| Tiêu đề: Thư gửi HUP
Dạo này, phát hiện ra mình có nhiều cảm xúc mới, hay ho thật…
Yêu lắm, Dược ạ… Tình yêu bắt đầu từ năm thứ hai, khi tớ bắt đầu biết yêu những phòng thí nghiệm lúc nào cũng nồng mùi hóa chất. Yêu những giảng đường Dược bé tí tẹo… Yêu ghế đá hàng cây, yêu cái vườn thực vật bé bé nơi mà tớ và hội bạn đã ra đó ngồi ôn Sinh lý cả buổi… Yêu hàng hiên trước giảng đường Bộ giáo dục, cái hàng hiên mà lúc nào ngồi đấy cũng có khả năng ngắm được một cơ số lá rơi, bất kể là mùa đông hay mùa hè… Yêu cái WC độc đáo mà chỉ Dược và khoa Hóa mới có… Yêu thế, Dược ơi…
Hồi trước, nhớ khi có 2 người bạn Pháp hỏi "Qu’est-ce tu fais dans la vie?", tớ đã không ngần ngại trả lời "Je suis étudiante. Mon université est Hanoi University of Pharmacy." Không phải Université de Pharmacie de Hanoi, mà là Hanoi University of Pharmacy, đơn giản vì đã quen mặc định HUP là như thế rồi…
Sao lại yêu thế, HUP? Năm thứ nhất, ngơ ngác, lạ lẫm, thấy cái gì cũng mới, cũng hay, cũng tò mò. Nhưng chẳng cảm thấy gì với ngôi trường mình đang học… Sao cái gì nó cũng nhỏ thế? Sao cái gì nhìn cũng cũ thế? Sao cái mùi ở đây kinh khủng thế? Sao… Thế mà, năm thứ hai, đã suốt ngày khoe "trường tao…", "thầy tao…"
Không biết mình đã gặp bao nhiêu thầy cô rồi nhỉ? Đã được nói chuyện với bao nhiêu người? Đã được bao nhiêu thầy cô nhớ tên, nhớ mặt? Đã được bao nhiêu thầy cô yêu quý? Tớ không biết, Dược ạ, tớ chỉ biết với tất cả thầy cô tớ gặp, tớ đều yêu quý vô cùng. Cho dù có những thầy cô chưa dạy tớ một buổi nào, cũng không hề biết mặt tờ.
Như thầy Đạt, thầy Đạt ở bộ môn Hữu cơ ấy mà, cậu biết thầy đúng không? Một lần, tình cờ ở lại muộn thấy thầy đạp xe về nhà, chỉ có vậy thôi, nhưng sao bỗng nhiên tớ thấy yêu quý và kính trọng thầy vô cùng…
Nhớ hồi chúng tớ phải đi học quân sự đầu kỳ 4, thầy Hùng bảo với chúng tớ là thầy Kỳ sắp về hưu, buổi sau là giờ giảng cuối cùng của thầy rồi. Chỉ thế thôi, nhưng chúng tớ không ai bảo ai mỗi lớp đều chuẩn bị cho thầy một món quà nho nhỏ. Buổi học cuối cùng, thầy nhận quà mà rưng rưng… Tình đồng đội của các thầy… Sự lãng mạn của các thầy… Hôm ấy về, tớ phải vui cả tuần. Cậu thấy tớ có buồn cười không?
Còn thầy Thu nữa, thầy dạy tớ mấy chương đầu Hóa phân tích năm hai đấy. Nhưng mà tớ được nói chuyện với thầy từ khi tớ còn là sinh viên năm nhất cơ, và tớ thấy quý thầy lắm. Cậu biết không, hôm bị thầy gọi lên gặp (tại tớ viết bài có chút nhầm lẫn ấy mà), mà nhiều người bảo thầy khó tính, tớ sợ lắm nhé. Nhưng mà chẳng hiểu sao, nói chuyện với thầy đến buổi thứ hai, tớ đã thấy gần gũi với thầy, dù thầy vẫn ít cười lắm. Lạ nhỉ? Nhưng mà bây giờ, thỉnh thoảng nhìn thấy tớ trong sân trường, thầy cười tươi lắm…
Cả thầy Hòa nữa, Dược ạ. Tớ vẫn nghe các anh chị khóa trên bảo thầy dạy bào chế hay lắm, nhưng mà mãi sang năm tớ mới được học thầy cơ. Tớ mới được nói chuyện với thầy lâu lâu một chút mới có hai lần thôi, mà mục đích ban đầu toàn là "phỏng vấn", thế mà tớ cứ có cảm giác như hai thầy trò tâm sự với nhau ấy. Tớ được học một ít về Bào chế (thích lắm, bây giờ thì tớ biết tại sao lúc nào bộ môn cũng rất đông sinh viên làm đề tài rồi!). Tớ còn được thầy giảng giải cho bao nhiêu là vấn đề, những chuyện mà tớ luôn luôn nghĩ đến từ khi là sinh viên Dược. Tớ cũng được thầy chia sẻ cho những trăn trở, băn khoăn của người thầy giáo. Và tớ nhận thấy, thầy yêu nghề lắm…
Mà này, bọn tớ được học Hóa sinh rồi đấy. Tớ được học với thầy Thắng 2 buổi. Cậu biết không, hôm rồi, tớ có việc phải sang Hóa sinh gặp thầy. Hmm, biết nói thế nào nhỉ? Đó là phong cách DKH hay do thầy như thế? Chẳng biết có đâu mà một con bé sinh viên lại được vào ngồi ngay cạnh thầy trưởng bộ môn, được thầy bóc quýt, bóc lựu cho ăn, rồi giới thiệu một vòng… Đến lúc định xin phép thầy về thì thầy lại dúi vào tay bao nhiêu là quýt. Cảm giác ấy, ấm áp lắm, Dược ạ…
Cậu lên forum trường mình bao giờ chưa? Tớ thì lên suốt, khi nào cần tài liệu là lại vào Ebook với Article Request. Có lần, tớ request, đợi mãi chẳng thấy thầy hồi âm, tưởng nó đã bị xếp xó rồi thì hôm sau thầy Danko reply cho một đống. Các thầy vẫn nhớ đến cái request của tớ, và khi nào có tài liệu là reply ngay… Thầy Ytrew2007, thầy Leroi, thầy Danko, thầy 600t5,…
Tớ nói với cậu rồi nhỉ, là tớ đang nghiên cứu ở bộ môn Dược liệu đấy. Chẳng biết phải kể gì với cậu nữa cơ, khó quá. Hình như càng gần gũi, càng yêu quý ai thì càng khó mà nói rõ ràng tình cảm của mình. Tớ yêu quý các thầy cô ở đây từ những điều rất nhỏ, rất bình thường. Nên khó mà kể cho cậu hết được. Bộ môn có thầy Thân nhé, thầy là trưởng bộ môn, thầy khó tính nhưng cũng tâm lý lắm, cậu mà lên bộ môn hôm 20/11 sẽ biết. Bộ môn có thầy Tuấn nhé, thầy chụp ảnh rất đẹp, và tớ thấy thầy có bao nhiêu là ảnh chụp sinh viên của thầy. Bộ môn còn có cô Quyên nhé, cô dạy Dược liệu lớp tớ đấy. Tớ thấy nói chuyện với cô lúc nào cũng thoải mái, cô trẻ trung lắm nhé, nhất là khi nói chuyện về bé Coco nhà cô ấy. Cô giỏi lắm, mà lại rất nhiệt tình nữa. Thỉnh thoảng, tớ có hỏi cô cái gì, dù thời gian đã hết nhưng cô vẫn cố nán lại giảng cho tớ thật cặn kẽ.
Tớ chưa kể với cậu về thầy tớ nhỉ, thầy Tuấn Anh ấy mà. Lũ sinh viên cứ chê thầy là khó tính này, chấm điểm đắt này; và điểm trừ lớn nhất là lúc nào trông mặt thầy cũng rất chi là hình sự. Nhưng mà thầy tớ hiền lắm, lại hay cười nữa, thật đấy! Tớ muốn kể nhiều lắm, nhưng lai chẳng biết viết gì. Thôi thì cậu mà muốn tìm hiểu thêm về bộ môn tớ thì hôm nào lên Dược liệu, tớ làm hướng dẫn viên cho, nhé!
Tớ thấy những người sống tình cảm đều khổ. Sau này, tớ có khổ không nhỉ? Chẳng biết, bây giờ tớ thấy mình hạnh phúc, thấy mình "có" rất nhiều. Hạnh phúc nhất khi là sinh viên dưới mái trường Dược, là tớ có những người thầy như các thầy, những người thầy cho tớ cảm giác tình thầy trò thiêng liêng vô cùng. Làm tớ cũng muốn làm giảng viên… Khi nói chuyện với bạn bè, có thể gọi là "thầy tao", "cô tao" một cách rất tự hào và rất tự nhiên. Tự hào vì mình là HUP student, tự hào vì các thầy trường mình luôn number one…
Thỉnh thoảng có than thở với bạn bè, ràng thì là trường tao học hành khốn khổ quá, làm Biệt Dược mệt quá, hay dạo này tao bận khủng khiếp, suốt ngày phải ở trên phòng thí nghiệm,… chẳng qua cũng là một cách để gặm nhấm hạnh phúc…
Yêu cậu nhiều lắm, Dược ạ!
Học Trò-HUP-hptoday.vn | |