Tôi gắn bó với trường Dược từ khi chưa lọt lòng, bố mẹ vốn là cựu sinh viên của trường, sau đó bố tôi được giữ lại trường làm giảng viên và từ đó cuộc đời tôi gắn liền với nơi này. Tôi được xem những bức ảnh cưới bố mẹ chụp khi tổ chức tại chân cầu thang dưới bộ môn Bào Chế, những bức ảnh đen trắng đã ngà màu nhưng đầy ý nghĩa.
Tôi lớn lên trong khu tập thể của trường, giữa những đồng nghiệp của bố tôi (mà sau này tôi không thể ngờ rằng là thầy cô giáo của tôi, và rồi lại là đồng nghiệp của cả tôi nữa). Tôi hay được bố cho lên trường, từ lúc còn bé đến nỗi mà bà Vân còn nhầm tưởng là con gái tặng cho cái váy, cho đến khi đi học và biết tự mày mò khắp ngóc ngách của trường. Như bao đứa trẻ khác, tôi có đầy kỷ niệm trẻ con ở trường, đó là những lần tập xe đạp bị ngã, bị các bác bảo vệ dọa, những buổi trưa ngủ trên bàn thí nghiệm, những lần vòi bố mẹ đưa về nhà...
Lớn lên, cũng thật tình cờ khi tôi chọn học Dược, có lẽ vì không nghĩ mình có thể đỗ được Dược nên khi biết tin tôi đã quá hạnh phúc mà quên ngay cái trường Bách Khoa đi. Rồi lại 5 năm gắn bó với trường, và ra trường tôi quyết định xin ở lại trường, xin gắn bó coi như là trọn đời với mái trường. Với nhiều người, ở lại trường là để thăng tiến là để có cơ hội học tập tốt hơn, với tôi nó còn có nhiều ý nghĩa hơn thế. Với nhiều người, việc ở lại trường là công việc nhàm chán và buồn tẻ, với tôi khi cả tuổi thơ lớn lên bên cạnh các thầy, giờ được tiếp bước, điều đó thật ý nghĩa biết bao.
Cuối cùng xin giới thiệu những bức ảnh mới chụp về trường, với những mái nhà cổ kính thời Pháp, những cây cổ thụ rụng hết lá mùa đông, những mảnh tường vàng đặc trưng và nổi bật trong nắng; có vườn thực vật rực màu xanh.... Với tôi, đó không chỉ là nơi đã nuôi dưỡng tôi mà còn là nơi tuyệt vời nhất để sống .....
Nguồn HPtoday